Chào em, thiên thần xinh đẹp !

Có cái thể loại gì mà cứ đòi người ta phải gọi bằng thiên thần xinh đẹp cơ chứ, tự tin phát ớn, hờ hờ. Là em đó – một người nhí nhảnh, đáng yêu, hiền lành và nhanh nhảu, y hệt cái cung song ngư cùi bắp . Còn anhthì chỉ có … vui vẻ và chân thành thôi. Anh thích cái kiểu nói chuyện ngang như cua, thích cái tính cách trẻ con, khìn khìn, thích cách nhìn nhận sự việc vô tư và đâu đó, anh thấy anh ngày xưa trong cái tính cách ấy. Với em, anh chẳng phải mang một chiếc mặt nạ nào cả, anh được sống là chính mình, không giã tạo như đối với những cô gái khác, thật kì lạ và anh cũng chẳng biết lí do nữa. Phải chăng anh đã yêu em, không, chưa đâu.
Con người hay mơ mộng như em, mơ nào là công chúa, nào là thiên đường… khi em kể với anh, anh thấy thật thú vị bởi vì… anh còn mơ mộng hơn cả em nữa đấy. Ngày còn đi học, anh là trùm nói nhảm, toàn nói những điều đâu đâu – đó là do mọi người nhận xét thế. Với anh thì những cái đó hay , có thể xảy ra cơ mà, và trên hết, nó mang đến nụ cười cho các bạn vì sự bất ngờ, anh vui vì điều ấy, điên cũng được. Rồi một hôm, em nói tặng quà anh sinh nhật mặc dù đã qua mấy tháng rồi. Ôi thôi cái đầu mơ mộng lại nghĩ ra bao nhiêu là viễn cảnh, chắc là … thích mình rồi, hí hí. Bởi với anh, quà tặng là cách để thể hiện tình cảm.
-Giấc mơ của anh – mr.siro
Hôm qua anh mơ đến lúc mình hẹn nhau
Lần đầu tiên em đã lúng túng lúc tay chạm
Những giây phút lặng yên quá khiến anh lo
Dạo qua ngần ấy bao con phố vẫn chẳng nên lời
Ôi cái đầu mơ mộng này, có gì đâu mà tơ tưởng thế nhỉ, sao mà cứ đi đâu, làm gì đều tưởng tượng được người đó bên cạnh, đều nghĩ tương lai nếu mà có người đó ở đây, mình sẽ làm thế này, nói thế kia, bệnh thật, ha ha. Anh yêu em rồi ^^.
Hết tết, rời xa cái phố núi nhỏ bé, một ngày nắng gắt đặc trưng. Nắng quê nóng rát hơn nắng Sài Gòn, đi mà hai mắt như cháy ở trong ấy. Anh trở lại với việc học của mình trong thành phố. Em đang chuẩn bị trải qua kì thi đại học quan trọng, anh chẳng muốn mình làm ảnh hưởng đến em, mong em được kết quả tốt nhất, đậu đại học rồi vô đây với anh, hề hề. Còn em, em vẫn bình thường như trước, chắc lại ngại đây mà, he he.
Một tháng trôi qua …
Anh nhận thấy cái gì đó là lạ ở em, không có hồi âm tin nhắn, có lẽ em bận học quá. Tội ghê !
Nhưng cái lạ đó, sao mà quen quen vậy, phải chăng có điều chẳng lành.
Nhớ lại tháng 7 năm ngoái, ngày em quen một người khác. Em dành thời gian nói chuyện với người ấy, phớt lờ, lấy lí do bận việc khi anh hỏi thăm. Anh biết và không làm phiền em nữa. Hai tuần sau, em bắt chuyện trước, em buồn. Và rồi em kể với anh về người đó, một chàng trai mang đến cho em tình cảm bồi hồi, xao động. Em kể tất tần tật, chuyện em đi chơi, nói chuyện, vui vẻ, rồi người đó làm em buồn. Anh ngồi nghe, an ủi, khuyên em đừng buồn với sự cứng rắn, khách quan, sáng suốt nhất nhưng em đâu biết rằng, tối đó anh không ngủ được.
-Try Smiling – Kang Daesung (BigBang)
Ngày hôm nay anh sẽ cố mỉm cười, vì anh biết em cũng sẽ cười như vậy
Bởi vì người đó làm em rơi lệ, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn làm em mỉm cười.

Dù tim nhói đau nhưng anh vẫn phải cố mỉm cười
Giống như người luôn đem lại nụ cười cho người khác
Như người không bao giờ khổ đau
Hôm nay anh lặng lẽ rơi lệ phía sau em.
Trái tim anh trở nên tê cóng trước nối buồn của em
Anh căm hận người đó
Người đó đã có cả tình cảm của em
Nhưng rồi lại làm em rơi lệ
Người đó còn muốn gì thêm nữa !!!
Hôm nay trời có sao, mát mẻ và nhẹ nhàng đến lạ kì, bởi vì, anh đã được tâm sự thẳng thắn với em, với người mà anh không bao giờ giấu giếm điềm gì cả. Với người con gái sống tình cảm, chân thành, người đã gửi những lời chúc tết với anh và gia đình anh, sợ làm anh đau buồn, anh rất cảm ơn vì điều đó.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua ban công, trăng thật tròn và sáng như muốn chia sẻ điều gì đó trong anh. Dù rằng rất tiếc nuối, dù rằng bao hoài bão, hi vọng cũng dập tắt, dù rằng em là người tuyệt vời nhất thì anh cũng phải vậy, cố gắng học đi nhá, thiên thần xinh đẹp à ^^!