Nhỏ đã yêu! đúng vậy, nhỏ đã yêu một ai đó mà chính nhỏ cũng đang lưỡng lự.
Nhưng điều nhỏ nắm chắc nhất đó là con tim của nhỏ, một trái tim biết thổn thức và biết run lên mỗi khi ai đó nắm lấy bàn tay nhỏ. Người ta bảo tháng 2 là tháng của những đôi lứa yêu nhau, còn với nhỏ đó là khoảng thời gian đẹp nhất cho bao cảm xúc được thăng hoa. Nhỏ đã biết nhớ, nhỏ mong mỏi thời gian qua nhanh hơn để người đó nhớ nhiều về nhỏ và nhỏ có thể nhanh chóng gặp lại người ấy…

Cứ độ ra xuân là hoa hoàng hậu lại nở rộ, màu vàng của hoa đã chiếm lấy khoảng không gian tươi đẹp mà nhỏ vẫn hay ngắm khi ngồi trên xe buýt. Không hiểu sao nhỏ lại yêu cái màu hoa ấy đến thế ! Đối với nhỏ, có lẽ màu hoa ấy tượng trưng cho sự tươi mới, hạnh phúc cho những ai đang yêu chứ không phải cánh hồng đỏ thắm đầy kiêu ngạo thế kia. Và có phút nào đó nhỏ lại lụm một vài bông rơi xướng vệ đường mà chặc lưỡi: uh, giá như thời gian hãy quay ngược trở lại….
Nhỏ còn nhớ ngày ấy, nhỏ là một cô bé học trò đầy ngây thơ và bướng bỉnh, anh xuýt xoa khen nhỏ dễ thương, còn nhỏ thì nũng nịu: thiệt không đó?. Rồi anh xoa lên mái tóc nhỏ khẽ thì thầm: lớn nhanh anh yêu! Nhỏ ghét điều đó lắm, vì nhỏ vẫn mãi muốn được anh cưng chiều, được anh mua cho chuối nướng nóng hổi mỗi khi trời mưa, được anh chở đi đây đó rong ruổi theo tháng ngày. Nhưng anh thì không, anh sẽ lớn, anh sẽ già đi và anh sẽ không thể đợi nhỏ được nữa, anh phải cưới vợ. Thế là nhỏ thất tình!
Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ ? mà sao nhỏ vẫn thấy mình còn mong manh quá, nhỏ muốn gặp lại anh quá, giá như được gặp lại anh lúc này, nhỏ sẽ ôm chầm lấy anh và nhỏ sẽ khóc, vì những tháng năm qua nhỏ muốn khóc lắm nhưng đôi mắt hoàn toàn ráo hoảnh. Nhỏ biết, trong trái tim đầy thương tích của nhỏ hình bóng của anh vẫn luôn hiển diện, nhỏ nhớ anh và tiếc nuối….
Tháng 2 ùa về, một cơn mưa đầu mùa chợt xối xả, nhỏ thấy mát và có gì đó se lạnh. Đang độ mùa xuân mà sao không ấm áp, nhỏ hiểu vì chỉ có chút se lạnh mới làm cho những đôi tình nhân trở nên quyến luyến hơn. Nhỏ chợt nhớ đến lời của ai đó : Đôi ta như nắng hạn gặp mưa rào… và nhỏ cũng muốn điều đó lắm, nhưng không thể, nhỏ buồn !
Rồi bỗng nhiên, nhỏ muốn được biến đi khỏi thế gian này để không còn phải nhớ đến anh, nhỏ ao ước sẽ có một phần mềm nào đó để có thể xóa đi những kí ức về anh, xóa đi những cảm xúc ban đầu và xóa sạch những kỉ niệm, có vậy nhỏ mới là một người khác. Nhỏ muốn điều đó nhưng nhỏ lại muốn giữ lại khuôn mặt anh để mai này có gặp lại thì nhỏ còn nhận ra anh.
Tháng 2 của nhỏ, tháng 2 và những nổi nhớ, tháng 2 với bao hạnh phúc. Bỗng nhiên nhỏ cảm thấy trái tim của nhỏ run lên khi nhận được tin nhắn của anh….một nỗi nhớ, một cảm xúc đầm đầm ấm ấm ….