Anh chán nản đi tìm một người hiểu mình, hay vì cần có một ai đó bên cạnh? Giống như con thuyền tìm một bến đỗ yên bình, khi sóng gió ập về? VÀ khi trời yên , biển lặng lại căng buồm ra khơi….
Vợ anh_người anh yêu 10 năm… Bỗng chốc bỏ rơi anh theo một chữ ” tình ” ? Vì diện mạo hay vì anh quá nhiều mặt yếu kém? Nhưng rồi cũng chẳng dám vứt bỏ anh _cái phao cuộc đời mình…
”Sóng gió” qua rồi, họ đối mặt với nhau như thế nào? Thế nào, là tùy vào bản năng của mỗi người.
Vậy đấy!
Cuộc đời thật trớ trêu.

Không bao giờ có câu: ”Chỉ cần thế thôi, là anh hạnh phúc lắm…”
Một khi người ta không có được cái họ cần, thì dù có 1 năm hay 20 năm, dù chân thành hay dối trá , thì đến một lúc nào đó cũng phải phai tàn.
Nó cũng như bao người khác, là sản phẩm của sự dối trá và toan tính ấy…
Nó hiểu cái cảm giác mà em gái anh mỗi ngày đang phải trải qua …. Chẳng thể phân biệt rõ được vì còn chữ tình , vì cơ ngơi kia hay vì điều tiếng xã hội?
Mới đây còn bung lên những hình ảnh yêu thương ấm áp bên người đầu ấp tay gối, giờ chỉ còn một mình với những dòng status buồn bã. Mong đợi gì ở những dòng comment chia sẻ thì ít, mà hiếu kỳ thì nhiều đó. Mong đợi gì một câu an ủi hay ” tiếp theo họ sẽ ra sao?”
”Sóng gió” sẽ qua? Qua rồi thì họ sẽ đối mặt với nhau thế nào? ( khi những dòng comment hiếu kỳ thì bất tử )
Vết thương sẽ lành? nhưng vết sẹo liệu có còn mãi với thời gian ?
Cuộc đời cứ xoay vần, luẩn quẩn để rồi người ta cứ dẫm đạp lên vết cũ.
Có bao nhiêu con thuyền dương buồm ra khơi? Có bao nhiêu bến đỗ tạm thời?
-Muốn được quan tâm, chăm sóc yêu thương một người đâu phải dễ…. Ngả vào bờ vai, bình yên, vỗ về… mơ màng một bài hát….Áp má, hít hà mùi hương quen thuộc cũng chỉ là một giấc mơ…
-……..
Thời gian vẫn trôi…
Còn ai nhớ…
Ai quên….
Gần tròn một năm…. Nó…. Sản phẩm của sự dối trá và toan tính……..