Bất chợt nhớ tháng Ba Tây Nguyên đến lạ lùng. Nhớ cái nắng. Nhớ cái gió. Nhớ những con đường đất đỏ bụi mờ mịt. Nhớ những khóm hoa dã quỳ vàng rực, đắng ngắt lay trong chiều gió…
Đôi khi cứ tự hỏi mình, luẩn quẩn, loanh quanh bon chen vào chốn xa lạ, ồn ào này làm gì để nhiều lúc thấy trống trải vô bờ? Để những lúc tưởng chừng như không còn chút sinh khí, không còn chút nỗ lực nào lại tự huyễn hoặc mình vào cơn mơ ảo.

Nhiều hôm, nửa đêm thức giấc nghe văng vẳng trong tai bài hát “Thị Trấn” mà nỗi nhớ nhà chực trào day dứt. Thèm có được cảm giác yên bình như những ngày nào còn thơ dại. Thủa đôi chân nhỏ lấm lem đất đỏ đuổi theo lũ chuồn chuồn trong cái nắng tháng Ba ngây dại.
Đã có những lúc muốn vứt bỏ lại sau lưng tất cả để được về đi dưới con đường rợp tán mồng, để được nghe tiếng trở mình lách tách của lũ bướm vàng trong kén. Hương cay nồng xọc vào tận sâu cõi lòng, biến thành dư vị rất riêng, rất sâu đậm.
Nhưng rồi hình ảnh mẹ với chiếc áo bạc màu, bước ra từ trong nắng, trên gương mặt hằn rõ nét cơ cực, khó nhọc… lại hiện ra mồn một đấy. Bỗng chốc từng lời mẹ dặn lại vọng về trong tâm can, lại thấy mình như thêm mạnh mẽ, thêm động lực để không phải quay đầu lại!
Hình ảnh ba cầm chiếc cần câu nhỏ, đứng đội nắng nguyên buổi chiều bên ao câu cá chỉ vì con gái nói thích ăn cá nướng… cũng hiện ra mồn một đấy. Tự nhiên không dám chùng chân, không dám dừng lại, không dám nản lòng.
Ký ức dội về từ cái nắng tháng Ba dữ dội như chính cái nắng ấy. Làm ta khó chịu vì thèm khát, vì hoài niệm, vì mong nhớ những ngày đã xa.
Bỗng nhận ra rằng thời gian đã in hằn lên ta bao nhiêu vết ố, bao nhiêu chai lì… Để rồi lại mong được tắm dưới cơn mưa rào bất chợt, đến vội vã trong chiều tháng Ba, mà mong gột sạch đi tất cả.